Ôm Sầu Viễn Xứ
Mấy mươi năm ôm sầu viễn xứ
!
Ngày em đi lá úa vàng rơi
Ra đi tất cả đều bỏ lại !
Lòng quặn thắt em vượt biển
khơi .
Mấy mươi năm ôm sầu viễn xứ
!
Tiếng quê hương vang tận đáy lòng
Rạc rào như biển gào dậy sóng
Quê hương ơi ! Người có biết không
?
Bao năm rồi sống nơi xứ lạ ?
Lúc chán chường hồn giữa cơn mê
Mẹ Việt Nam ! con tội tình gì ?
Sống trong cõi buồn dài lê thê !
Nay chưa hết nỗi sầu viễn xứ !
Ôm hận ra đi dạ bàng hoàng
Âm thầm vượt sóng mùa lá đổ
Ngẫm đi tính lại mấy Thu sang ?
Em rất buồn khi xa đất tổ
Mong ngày nào nước được bình yên
Em trở về quê hương yêu dấu
Sống xứ mình hết sầu triền miên !!
Nguyễn
Minh Châu TĐ3 Soibien
Kỷ niệm ngày vơ tôi dẫn 6 con trẻ vượi biển bình yên